Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 14

 ☆Chương 82: Sóng ngầm mãnh liệt
Nguyệt Tiêm Ảnh nhàm chán mà ngáp một cái, anh mắt nhìn phía bốn phía, tìm kiếm có chỗ nào thú vị. Bất mãn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt nạ màu bạc trên mặt Ám Dạ Lệ.
Cô nghiêng đầu nhìn kỹ, "Đây là hóa trang sao? Mặt nạ của anh thật đẹp......" Nói xong, cô giơ tay lên, tay mềm trắng mịn dần dần tiếp sát mặt nạ......
"Bốp ——" Ám Dạ Lệ không chút khách khí gạt tay cô ra, con ngươi lạnh lẽo lườm cô một cái.
Sức của hắn rất lớn, Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy mu bàn tay nóng rát đau đớn, rất nhanh liền nổi lên một mảnh đỏ bừng, "Không phải là xem mặt nạ của anh một chút thôi sao, thật nhỏ mọn!" Nguyệt Tiêm Ảnh chu miệng lên nói thầm.
"Em quá vô lễ rồi......" Ám Dạ Tuyệt nâng tay cô lên, đặt ở miệng nhẹ nhàng thổi, "Lần sau không thể lỗ mãn như vậy, có biết hay không?"
Giữa đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt tràn đầy cưng chiều, điều này làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh ngẩn ra, cả kinh khẽ nhếch miệng nhưng không nói ra tiếng nào. Thực hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề rồi hay không ? Từ khi nào thì Ám Dạ Tuyệt diu dàng như nước vậy, điều này làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh vừa ngạc nhiên vừa sợ, cô biết nếu không có mục đích, Ám Dạ Tuyệt tuyệt đối sẽ không làm như vậy,hiện tại cô thật giống như là một quân cờ trong tay hắn, hoàn toàn không có quyền tự chủ.
Bởi vì Ám Dạ Tuyệt xuất hiện, làm cho toàn bộ chú ý của Ám Dạ Lệ đều trút vào trên người hắn, ánh mắt cũng không nhìn qua bạn gái bên người hắn. Hiện tại bình tĩnh đánh gia kỹ một chút, không thể không nói ánh mắt Ám Dạ Tuyệt không tệ, báu vật gởi cảm như vậy, có thể dễ dàng chinh phục đàn ông.
Người phụ nữ này có địa vị không thấp trong lòng Ám Dạ Tuyệt.
"Không biết có vinh hạnh mời người đẹp nhảy một điệu nhảy hay không?" Ám Dạ Lệ thân sĩ mà khom lưng.
Nguyệt Tiêm Ảnh hơi chút do dự nhìn Ám Dạ Tuyệt một chút, lần đầu tiên tham dự tiệc tối như vậy mà nơi này đều là người xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có chút căng thẳng. Hiện tại muốn cô ăn mặc hở hang như vậy khiêu vũ với đàn ông, rõ ràng chính là cho hắn cơ hội ăn đậu hủ của mình. Nhưng mà, lại ngại từ chối trực tiếp với anh đẹp trai chân thành, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Ám Dạ Tuyệt.
"Nếu Lệ đường chủ mời, thế thì không thể từ chối tấm lòng rồi?"
Cái gì? Ám Dạ Tuyệt không những không giúp cô, lại còn đẩy cô cho Ám Dạ Lệ. Sao Nguyệt Tiêm Ảnh lại cảm thấy, Ám Dạ Tuyệt giống như má mì kiếm khách cho cô chứ?
Nguyệt Tiêm Ảnh tức giận trợn mắt nhìn hắn, "Cực kỳ vinh hạnh!" Đưa bàn tay ngọc thon dài ra, để lên tay Ám Dạ Lệ.
 **
Tiếng nhạc trong veo uyển chuyển hàm xúc giống như dòng nước trong lẳng lặng chảy theo dòng, thay đổi trong không khí, kích thích mỗi vòng sông nước......
Tuy là lần đầu tiên gặp mặt người lạ, nhưng là hai người lại phối hợp khiêu vũ không chê vào đâu được, xoay tròn, từng tí...... Cô giống như một đóa tường vi nở rộ, xinh đẹp lại mang theo hơi thở thần bí.
Ánh sáng nước hồ sáng lạn, phản chiếu trên mặt Nguyệt Tiêm Ảnh, che đậy xinh đẹp hàm xúc uyển chuyển mênh mông, thật giống như tiên tử dưới ánh trăng, xinh đẹp đến không chân thực như thế.
Ám Dạ Lệ không kiêng nể gì mà đánh giá cô, luôn luôn có loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết quanh quẩn trong lòng hắn.
"Chúng ta, có phải hay đã từng gặp qua hay không?" Hắn vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Đây là cách tán gái của anh sao? Có cảm thấy rất cũ hay không." Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh khinh thường, cô cảm thấy hứng thú hơn với mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, "Cái mặt nạ này rất có cá tính, anh mua ở đâu? Đúng rồi, vì sao anh muốn đeo mặt nạ, đơn giản là để khốc sao ? Hơn nửa,mang mặt nạ như vậy, có thể làm làn da bên phải của anh trắng hay không, nếu không ra gió, có thể mọc mụn cơm nhỏ hay không......"
Nửa mặt bên phải chính là cấm kỵ của Ám Dạ Lệ, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen, con ngươi u ám càng ngày càng tối tăm, nhuộm ánh sáng khát máy, giống như con báo đen hung ác, vung mạnh tay, đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra.
Đột nhiên có sức mạnh đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh không hề phòng bị, trên chân là đôi giày cao gót bảy phân làm cho cô không cách nào giữ thăng bằng, lảo đảo một cái, thẩn thể ngửa về sau——
"Phù phù ——" Đóa hoa tuyết lớn bắn tung tóe.
Nguyệt Tiêm Ảnh thật không ngờ phía sau lại là bể bơi.
Cuối mùa thu nhiệt độ không khí thấp, nước lạnh đến thấu xương, nháy mắt, một chút lạnh rét thấm vào máu thịt cô, dọc theo máu lan ra.
"Tôi, tôi không biết bơi...... Cứu mạng...... Cứu mạng a......" Lúc Nguyệt Tiêm Ảnh kêu la đã uống vài ngụm nước, khát vọng muốn sống làm cho cô vùng vẫy trên mặt nước, hai chân đạp loạn, nhưng mặc kệ là cô cố gắng thế nào, cũng không ngăn cản được thân thể từ từ chìm xuống......
"Có người rơi xuống nước rồi !" Hội trường loạn thành một mảnh.
Giờ phút này Ám Dạ Tuyệt còn có tâm trạng nhàn nhã gọi điện thoại, Đinh Hạo Hiên đi qua, rống lớn nói với hắn: "Nguyệt Tiêm Ảnh rơi xuống hồ bơi, cô ấy không biết bơi!"
"Mình có ánh mắt." Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng trả lời hắn ta một câu, tiếp tục nghe điện thoại.
"Ài ~ thật là vô tình, cậu không đi cứu cô ấy, tôi đi!" Đinh Hạo Hiên đi về phía trước, lại bị một tay Ám Dạ Tuyệt ngăn lại.
Hắn cúp điện thoại, "Không cần cậu đi cứu, sẽ có người đi cứu." Trên mặt của hắn thoáng hiện cười nhạt thích thú.
Quả nhiên, Ám Dạ Lệ đứng ở cạnh bể bơi, không nhanh không chậm mà cởi âu phục màu bác, tiện tay ném xuống.
Nhảy xuống——
“Phù phù ——"
Bọt nước văng khắp nơi, bắn lên bên bờ hồ.
"Cứu, cứu mạng......" Nguyệt Tiêm Ảnh dần dần không có hơi sức, cả giống như ruột bút chì, làm cho cô không thể đứng dậy, thân thể lạnh lẽo vẫn dần dần chìm xuống......
Đột nhiên một bàn tay to túm chặt cô, Ám Dạ Lệ bơi tới cạnh cô, thấy ý thức của cô mơ hồ, trực tiếp phủ lên môi cô, cạy mở cánh môi mềm mịn của cô, thổi vào một hơi thở cho cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh hút dưỡng khí chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy gương mặt mơ hồ người trước mắt một cái, "Cứu, cứu tôi......" Giống như thấy được rơm ra cứu mạng, liều mạng muốn túm chặt hắn.
"Cô gái! Không được túm tóc của tôi! Em đụng vào đâu đó......" Hiện tại Ám Dạ Lệ hối hận không kịp, lúc ấy căn cốt của mình bất thường, mạng sống luôn là chuyện nhỏ với hắn, lại xúc động nhảy xuống hồ lạnh như vậy, cứu cô gái không thân cũng chẳng quen biết hắn.
Cô gái ngoan một chút cũng được, đáng chết chính là, lại túm tóc hắn chết cũng không buông, còn đang "động tay đông chân" trên người hắn.
Ám Dạ Lệ hao phí sức của chín trâu hai hổ mới kéo cô lên bờ.
Hạ Lan Xích lập tức phủ một cái khăn tắm màu trắng cho Ám Dạ Lệ.
Người chung quanh nhao nhao hít vào một hơi lạnh, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Ám Dạ Lệ.
Không có tiếng kinh hô, không có tiếng nước, âm nhạc cũng ngừng...... Giờ phút này rơi vào một khoảng yên lặng khác thường.

☆Chương 83: Chợt lộ cảnh xuân.
Đôi con ngươi sâu thẳm của Ám Dạ Lệ liền cứng lại, đưa tay đụng vào má phải, phát hiện mặt nạ màu bạc đã rơi xuống, chạm vết thương gồ ghề trên mặt, thô ráp giống như vỏ cây quýt, ngón tay thon dài của hắn hơi hơi run.
Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hèn mọn người khác nhìn hắn, gương mặt này không chỉ bọn họ sợ hãi, cho dù là Ám Dạ Lệ, buổi sáng rời giường đột nhiên nhìn thấy, cũng sẽ giật mình.
Vẫy vẫy tóc ướt đẫm, nước chảy thon dài xuống che một vùng vết sẹo lại.
"Khụ, khụ......" Bởi vì lồng ngực bị tích nước, Nguyệt Tiêm Ảnh vừa lên bờ liền họ mạnh không ngừng.
Ám Dạ Lệ thờ ơ liếc nhìn cô một cái ——
Bộ quần áo của Nguyệt Tiêm Ảnh vốn mỏng manh, hơn nửa bây giờ cả người bị ướt đẫm, dính sát vào thân thể, bọc quanh đường cong thân thể. Hơn nửa sau khi vải ướt càng nhìn rõ hơn, thân thể đẹp đẽ mềm mại như ẩn như hiện, Nước hồ mùa thu lạnh thấu xương, lúc này, gió nhẹ thổi qua, kích thích toàn thân Nguyệt Tiêm Ảnh run rẩy......
May mắn ánh mắt mọi người ngừng trên mặt Ám Dạ Lệ, còn chưa phát hiện bên cạnh có"bức ảnh cảnh xuân". Giữa đôi mắt Ám Dạ Lệ thoáng hiện nhanh ánh sáng khác thường, hắn lấy khăn tắm choàng trên người mình ném trên thân thể cô, dặn dò người hầu, "Đưa cô ấy đổi bộ quần áo khác."
Lúc này, Ám Dạ Tuyệt đã đi tới, muợn cơ hội nâng Nguyệt Tiêm Ảnh dậy, nhanh chóng thấp giọng nói bên tai cô: "Chờ một lát, phóng hỏa!"
Cái gì? Ánh mắt suy yếu của Nguyệt Tiêm Ảnh bỗng dưng trợn lên, nhìn thẳng Ám Dạ Tuyệt.
Thì ra nhiệm vụ của cô là phóng hỏa, có phải là đã dùng dao mỗ trâu giết lợn rồi hay không.
Ám Dạ Tuyệt sợ bị Ám Dạ Lệ nhìn ra cái gì khác thường, lập tức vuốt ve sau lưng Nguyệt Tiêm Ảnh, làm bộ như là ở trấn an cô, "Không sợ, không sợ, bây giờ đã không có việc gì rồi."
Nguyệt Tiêm Ảnh muốn mở miệng hỏi cũng thu trở lại, bị hai nữ giúp việc đưa đi thay quần áo.
"Ám Dạ Lệ, bây giờ làm sao?" Hạ Lan Xích thật không ngờ người phụ nữ kia xuất hiện sẽ làm rối loạn kế hoạch ban đầu.
Ám Dạ Lệ tắm nước nóng xong, giờ phút này toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, áo sơ mi trắng mặc trên người, chưa thắt vào một cúc áo, áo sơ mi hơi hơi mở rộng, có thể nhìn thấy đường cong bắp thịt cứng rắn chắc nịch, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, nhưng mà mặt trên lại phủ kín từng đường vết sẹo, có vết đao, có vết súng, có vết thương do gậy......
Hắn từ một tên lâu la không có tiếng tăm gì trở thành đường chủ đứng đầu Chu Tước đường của ưng bang, hắn đã trả giá bao nhiêu, sống dưới mũi đao, giống như uống máu. Nếu hắn không tàn nhẫn tuyệt tình một chút, không hung tàn một chút, như thế hắn sẽ trở thành người vong hồn dưới đao của người khác.
"Kế hoạch cũng không có thay đổi." Ám Dạ Lệ đeo mặt nạ màu bạc lên, che kín vùng xấu xí, tội ác. Hắn xoay người hỏi: "Những người khách kia đi chưa?"
"Đúng vậy!" Hạ Lan Xích bổ sung nói: "Lúc đầu tổng giám đốc 'tập đoàn Nhậm thị' Nhậm Mục Diệu và tổng giám đốc 'tâp đoàn Đinh thị' Đinh Hạo Hiên chuẩn bị ở lại, nhưng cuối cùng bị Ám Dạ Tuyệt khuyên đi. Ám Dạ Lệ, tôi điều tra qua hai người kia và Ám Dạ rất thân thiết, anh nói, hai người bọn họ có thể trở ngại kế hoạch trả thù Ám Dạ Tuyệt của chúng ta hay không?"
Ám Dạ Lệ nhăn mày lại, giữa trán lộ ra vài tia lo lắng, "Trước tiên cậu phái người âm thầm theo hai người kia, thế lực bọn họ cũng không thể khinh thường."
"Bây giờ còn tiến hành theo kế hoạch không?"
Môi mỏng hơi hơi giơ lên, thoáng hiện ý cười lạnh lẽo tà mị, "Bây giò chúng ta nhàn nhã mà xem kịch vui! Không cần chúng ta ra tay, thuộc hạ liều chết của Ân lão đại cũng sẽ tìm cậu ta báo thù, chúng ta chỉ là sắp xếp cho họ một sân chơi mà thôi."
Ám Dạ Lệ dùng chiêu này đủ tuyệt tình, mượn dao giết người, nếu thất bại , Ám Dạ Lệ cũng không có chút tổn thất nào, còn có thể phủ sạch cho bản thân. Nếu thành công, nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt đau khổ, hắn sẽ là người vui vẻ hơn ai khác.
"Ha ha......" Hạ Lan Xích cười ngây ngô, "Ám Dạ Lệ, sao anh lại đưa người đẹp nhỏ bé kia đến phòng của mình chứ? Anh có phải muốn buổi tối......" Hắn ta tặc tặc lưỡi cười ra tiếng.
Vẻ mặt Ám Dạ Lệ liền cứng lại, "Cô ta sẽ trở thành một quân cờ không tệ trong tay chúng ta. Có phải cậu đã phái người canh giữ chặt chẽ hay không?"
"Cái này anh cứ yên tâm đi, cô ấy trốn không thoát."
 **
Phòng ai vậy?
Trang trí màu tối tăm, lộ ra hơi thở trầm ổn thần bí, thật giống như người đàn ông kia.
Thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thâm trầm, mặt đen trầm sáng, sống mũi cao thẳng giống như điêu khắc mà thành, cánh môi mỏng lạnh. Khuôn mặt tuấn tu như vậy lại dùng mặt nạ che nửa mặt bên phải, là cảm thấy bộ dáng của mình quá yêu nghiệt, khuôn mặt như vậy sẽ kích thích nhưng sinh linh khác? Hay bên má phải của hắn có cái bớt hay tỳ vết nào cần che giấu?
Bởi vì nữ giúp việc đi lấy quần áo sạch sẽ, cho nên Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ có thể ở đây chờ. Giờ phút này trên thân thể chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra đùi đẹp thon dài, chân trần trắng mịn dẫm lên trên sàn lạnh băng.
Sao còn chưa tới? Nguyệt Tiêm Ảnh đợi có chút không kiên nhẫn rồi.
Gắt gao túm chặt khăn tắm, thật cẩn thận mở cửa phòng ——
"Rắc rắc!" Tiếng vang rất nhỏ, lập tức hấp dẫn mấy chục ánh mắt, ánh mắt vốn cảnh giác khi thấy một cô gái quấn khăn tắm, hai mắt bỗng nhiên phát sáng, chỉ ngây ngốc mà nhìn cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh bị hai hàng vệ sĩ đen nghịt dọa hoảng sợ, lập tức đóng cửa lại, sao lại thế này? Cảm giác bọn họ xem cô như phạm nhân mà canh giữ.
Hiện tại phải làm sao? Đôi mắt trong trẻo chuyển động, nhớ tới Ám Dạ Tuyệt ghé vào lỗ tai cô nói một câu ——"Chờ một lát, phóng hỏa!"
Chẳng lẽ nói hắn đã đoán được người đàn ông mặt nạ kia sẽ giam lỏng cô sao? Không nghĩ được nhiều như vậy, chạy trước nói sau.
Quấn khăn tắm hành động không tiện, cô đi vào phòng thay đồ, chọn một cái áo sơ mi đen, mặc ở trên thân thể cô vừa lúc có thể che mông lại.
Ở trong túi âu phục tìm được cái bật lửa Zippo, "Ừm...... Đốt cái gì đây?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm cái bật lửa đi loạn ở trong phòng.
Hay là ra tay với vật dễ cháy!
Đốt màn, còn có chăn, cô bối rối kêu to lên, "Người đâu tới nhanh, cháy a!"
Đám giữ cửa bên ngoài chen nhau mà vào, lửa cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn lan tràn......
Có thể là bởi vì Nguyệt Tiêm Ảnh cũng là áo đen, những người đó vội vàng cứu hỏa không để ý cô, cô liền thừa cơ hội lặng lẽ chuồn mất.



 ☆Chương 84: Kề vai chiến đấu
Đột nhiên một người đàn ông có vẻ mặt kích động đi vào văn phòng của Ám Dạ Lệ, nói thầm vài câu ở bên tai Hạ Lan Xích.
"Sao vậy?" Ám Dạ Lệ cao giọng hỏi.
" Cô gái kia đã chạy mất." Thuộc hạ cung kính cúi đầu, không dám liếc nhìn Ám Dạ Lệ một cái.
Mày kiếm của Ám Dạ Lệ hơi nhếch lên, châm chọc nói: "Các người nhiều đàn ông như vậy, ngay cả một cô gái tay trói gà không chặt cũng không canh giữ được sao?"
"Là thuộc hạ vô dụng!" Theo Ám Dạ Lệ nhiều năm, đều biết chỉ cần hơi thở hắn bắt đầu nặng nề, đã nói lên hắn rất không vui.Thuộc hạ đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân khẽ run.
Lúc Ám Dạ Lệ nổi giận chỉ có một mình Hạ Lan Xích dám mở miệng, hắn ta đưa một điếu thuốc cho Ám Dạ Lệ, "Việc này không thể trách bọn họ, ai biết cô gái kia sẽ phóng hỏa ở trong phòng, thừa dịp tất cả mọi người dập lửa mà trốn đi."
"Cái cô gái kia phóng hỏa phòng của tôi? ! !" Ám Dạ Lệ có chút khó tin, lại có can đảm dám động lên trên đầu hắn, hắn đã lâu không gặp được loại khiêu chiến này rồi.
Cô gái kia, rất thú vị!
"Lệ đường chủ, tôi lập tức phái người bắt cô ta lại." Thuộc hạ muốn lấy công chuộc tội.
"Không cần!" Trong mắt Ám Dạ Lệ thoáng hiện nghiền ngẫm, tà mị nói: "Mèo vờn chuột, cái trò chơi lạc thú này không có ở mèo, mà là khống chế Tom & Jerry......"
Hạ Lan Xích cảm thấy Ám Dạ Lệ càng ngày càng sâu không lường được, "Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?"
"Mở hệ thống dò xét ra! Nhìn xem con chuột kia đang núp ở đâu?"
 **
Dãy biệt thự lớn này giống như mê cung, Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng bị lạc đường.
Ở góc tường Nguyệt Tiêm Ảnh lén lút đưa đầu ra thăm dò, phát hiện không ai, thở phào nhẹ nhõm, mới dám đi tới.
Đêm nay thật sự là quá chấn động lòng người rồi, vốn là rơi xuống nước, bị đông lạnh, lại vừa mới phóng hỏa, vừa lạnh vừa nóng.
"Sao lại có cảm giác quay về chỗ cũ nhỉ?" Nguyệt Tiêm Ảnh mờ mịt nhìn một bức sơn thủy vẽ bằng mực nước trên hành lang, lòng nóng như lửa đốt, cô gấp đến trán toát ra một lớp mồ hôi mịn.
Đột nhiên, bên kia truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức mở cửa bên cạnh ra, trốn vào.
Đây là một căn phòng cất giữ mấy thứ đồ linh tinh, bên trong phủ kín tro bụi, trong không khí lơ lửng một hương vị ghê tởm.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Trong đó còn có hai người đang nói chuyện——
"Phi! Cái tên Lệ kia thật hèn nhát, hắn không dám giết Ám Dạ Tuyệt báo thù cho Ân lão đại, chúng ta đi!" Đây là một giọng nói khàn đục, cảm giác cổ họng đã trải qua khói hun lửa cháy một thời gian dài mà bị tổn thương. Có thể tưởng tượng ra là một người đàn ông lực lưỡng, miệng đầy răng vàng.
Một mệnh lệnh của hắn ta, lập tức có một đám người hưởng ứng.
"Bà nội nó, Ám Dạ Tuyệt là cái thá gì, bây giờ tôi liền bắn tên đó một cái, cũng không cần Lệ hèn nhát kia nhúng tay vào."
"Đúng! Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Ám Dạ Tuyệt tự đưa tới cửa, sao chúng ta có thể buông tha, đêm nay chính là ngày giỗ của tên đó!"
 ......
Nói từng câu nói dõng dạc, cảm thấy đã cổ động được nhiều khí thế, cái người đàn ông kia nói một câu tổng kết, "Bây giờ chúng ta liền đi!"
Một loạt tiếng bước chân dồn dập giống như nhịp trống càng lúc càng xa.
Nghe xong đoạn đối thoại như thế, Nguyệt Tiêm Ảnh tổng kết lại chính là sáu chữ —— Ám Dạ Tuyệt gặp nguy hiểm!
Bất chấp bên ngoài có nguy hiểm hay không, Nguyệt Tiêm Ảnh lén lút theo sát phía sau đám người kia, như vậy là có thể tìm thấy Ám Dạ Tuyệt.
 ***
Ám Dạ Tuyệt đứng ở gần phòng khách sạch sẽ sáng sủa, dựa vào cửa sổ, mờ mịt mà nhìn cảnh đêm đắm chìm vô hạn trong bóng tối ngoài cửa sổ.
Đối với bóng tối, hắn quen thuộc thân thiết như vậy, bởi vì thế giới của hắn chưa từng có ánh sáng. Cho dù có, cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, khoảng ánh sáng từ trên trời rơi xuống giống như một chút thương hại, ánh sáng của hắn liền nhanh chóng bị đoạt lấy, thu lại. Cô giống như sao băng trong thế giới của hắn, dường như đã định trước chỉ có thể gặp nhau một cái chớp mắt, chỉ chớp mắt, liền tan biến không thấy nữa......
Thân hình cao to bao phủ một tầng ảm đạm, không khí như vậy làm cho người ta không dám tới gần, hai hàng lông mày cau chặt thể hiện giờ phút này hắn lo lắng.
Lúc này chuộng điện thoại vang lên ——
"Tuyệt thiếu! Tôi nhìn thấy rất nhiều khách đều đã rời khỏi biệt thự, sao anh vẫn còn......" Nghe ra trong giọng nói của Lăng Phong Ngãi có chút vội vàng.
Ám Dạ Tuyệt cười thầm ra tiếng, "Muốn ra ngoài, dường như không có đơn giản như vậy. Bên kia cậu xử lý thế nào rồi?"
"OK! Đều đã đối phó xong!"
"Đoán chừng, bọn họ sắp ra tay rồi!" Giọng nói Ám Dạ Tuyệt trầm ổn giống như toàn bộ đều nằm trong dự đoán của hắn.
"Tuyệt thiếu, cẩn thận một chút."
Ngay lúc Ám Dạ Tuyệt gọi điện thoại, những người đó cầm súng trong tay lén lút tới gần Ám Dạ Tuyệt.
Làm sao bây giờ? Lòng Nguyệt Tiêm Ảnh nóng như lửa đốt.
Có nhiều người muốn lấy mạng hắn như vậy, Ám Dạ Tuyệt còn nhàn hạ thoải mái gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Hiện tại là hắn cũng không biết nguy hiểm đang tới gần hắn, hay là thế nào để cô biết rõ?
Nguyệt Tiêm Ảnh thấy người kia trốn sau ghế sô pha cầm súng nhắm ngay Ám Dạ Tuyệt, trái tim lập tức nhảy vọt lên cổ họng, nhìn thấy bình gốm sứ trắng men tinh xảo đặt trên cái giá. Không nghĩ nhiều như vậy, cô cầm lấy bình, ném qua đầu người đàn ông kia ——
"Ầm ——" Bình hoa vỡ nát cùng tiếng vang thanh thúy.
"A nha ——" Trên đầu người đàn ông kia máu chảy như nước tuôn chảy, phát ra tiếng gào thê thảm.
Ám Dạ Tuyệt nghe được tiếng động phản liền ứng nhanh nhẹn, lập tức xoay người một cái, trốn vào mặt sau cây cột, cùng lúc đó lấy súng ra bắn liên tục hai phát vào mấy cái bóng trong góc.
"Ám Dạ Tuyệt! Hôm nay chính là ngày chết của mày, bọn tao phải lấy máu của mày đi tế Ân lão đại!"
Một trận ác chiến hỏa lực bắt đầu mở ra.
“Binh binh bàng bàng ——" đạn bay loạn, khói thuốc súng tràn ngập, tia lửa văng khăp nơi——
Nguyệt Tiêm Ảnh cúi người, xuyên qua bom mưa lửa đạn, may mắn cô phản ứng nhanh, động tác nhanh nhẹn, nhiều lần đạn bắn tới cô, cô đều tránh thoát.
Một tay Ám Dạ Tuyệt cầm súng, ném về phía cô, "Đón lấy!"
Không trung vẽ ra một vòng cung màu bàu, Nguyệt Tiêm Ảnh duỗi tai ra vừa lúc rơi vào tay —— súng lục ATZ-7310 của cô, xem ra hắn đã chuẩn bị từ trước, súng của cô cũng có mang đến.
Thời gian không cho phép Nguyệt Tiêm Ảnh nghĩ nhiều, cô lập tức giơ súng lục lên gia nhập cuộc chiến chết sống.



 ☆Chương 85: Bị thương nặng
Lầu hai.
Một đôi mắt tối đen như đêm khuya giống như vương giả liếc nhìn trận tranh đấu giữa mèo và chuột, cánh môi mỏng hơi hơi giơ lên, khóe miệng thoáng hiện ý cười tà tứ quỷ dị.
Thấy có người cầm súng lục nhắm thẳng Nguyệt Tiêm Ảnh, Ám Dạ Lệ lập tức lấy súng ra, không cần nghĩ ngợi bắn thẳng về phía người đàn ông kia.
"Thình thịch ——" Một phát súng ở giữa trán hắn, máu tươi chảy ra như gió bão, người đàn ông kia suy sụp ngã xuống đất.
"Ám Dạ Lệ?" Hạ Lan Xích có chút khó hiểu, Nguyệt Tiêm Ảnh rõ ràng là người của Ám Dạ Tuyệt, vì sao còn cứu cô chứ?
Ánh mắt Ám Dạ Lệ ngừng trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, nhìn như một cô gái yếu đuối, xem ra thân thủ cũng không tệ.
Áo sơ mi của hắn bọc trên thân thể cô thật giống như chiếc áo ngủ rộng rãi, đây là lần đầu tiên Ám Dạ Lệ nhìn thấy bộ dáng một cô gái mặc quần áo của hắn. Cũng không buồn cười như trông tưởng tượng, ngược lại là giữa xinh đẹp lại tăng thêm phần quyến rũ.
Trong lúc lơ đãng Ám Dạ Lệ hiện ra tươi cười dịu dàng, "Cậu không cảm thấy đùa giỡn cô ấy rất tốt sao? Tôi còn chưa chơi đùa, đã chết thì rất đáng tiếc. Nếu không..... Đưa cô ấy từ bên người Ám Dạ Tuyệt qua đây!" Giọng nói nhàn nhạt chậm rãi, mặt nạ màu bạc hiện lên một ánh sáng sắc bén, giữa đôi mắt hiện lên hơi thở khát máu, hắn giơ súng lục lên, nhắm thẳng về phía Ám Dạ Tuyệt, "Lần trước là cánh tay bị thương, lần này bị thương ở đâu nhỉ?"
 **
Mùi máu tươi nồng đậm hòa vào không khí ẩm ướt lạnh lẽo mùa thu, làm cho người ta ghê tởm muốn nôn.
Nguyệt Tiêm Ảnh trốn ở phía sau một cột đá, bắn loạn xạ trên không trung, phô trương thanh thế một chút, nhân cơ hội hướng ẩn núp chạy qua chỗ Ám Dạ Tuyệt.
Vừa nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt, Nguyệt Tiêm Ảnh liền oán trách hắn nói: "Này! Dự tiệc đến mức này à? Uống vào một đống nước hồ không nói, còn phải đối mặt với mưa bom bão đạn......"
Lúc Nguyệt Tiêm Ảnh đang nói chuyện, một viên đạn có tốc độ nhanh bay tới, Ám Dạ Tuyệt chợt ôm eo nhỏ nhắn của cô tránh né.
"Nước hồ là tôi cho em uống sao?" Lúc này vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt chăm chú nghiêm trọng, cau mày, đôi mắt sắc bén nhìn rõ toàn bộ động tĩnh ở bốn phía.
"Có phải anh dẫn tôi tới cái hang sói này hay không?" Nguyệt Tiêm Ảnh thở phì phì chất vấn hắn.
"Em là thuộc hạ của tôi, đây là nhiệm vụ của em!" Giọng nói này, rõ ràng là chuyện để cho một cô gái rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm là theo lý thường.
Hắn rõ ràng là sắp chết còn muốn kéo theo cái đệm lưng.
Nguyệt Tiêm Ảnh căm giận nói: "Anh không có tính người!"
Hắn buồn bực mà quát cô: "Lăng Phong Ngãi đã tới đón chúng ta, không cần giở trò cáu kỉnh, nếu không tôi vứt em ở đây!" Ám Dạ Tuyệt tức giận không khỏi tăng thêm giọng điệu.
Phụ nữ chính là phiền phức, trong lúc nguy hiểm này, vẫn còn so đo lý luận với hắn.
Nguyệt Tiêm Ảnh đẩy hắn ra, "Anh đã chuẩn bị đầy đủ, có phải cũng chuẩn bị tốt để hy sinh tôi hay không?"
Ám Dạ Tuyệt bị cô đẩy như thế, lui về phía sau hai bước, vừa lúc làm cho hắn lộ ra họng súng của đối phương.
"Thình thịch —— thình thịch ——" Liên tục phát ra hai viên đạn.
Hai viên đạn từ hướng đối phương bay thẳng về phía hắn, trong lúc sấm vang chớp giật, Ám Dạ Tuyệt chỉ có thể tránh né một viên đạn, vậy viên kia làm sao bây giờ?
Hắn tiện tay kéo Nguyệt Tiêm Ảnh qua ——
Thời gian như dòng nước chảy bị ứ đọng, không khí ngừng di động......
Đạn biến mất vào ngực của cô, một dòng máu đỏ tươi chảy ra.
Máu loãng nồng đậm, nhỏ giọt trên gạch men trắng tinh, giống như từng đóa nở rộ rực rỡ, giống như hoa đồ mi đang bốc cháy.
Đôi mắt sáng trong của Nguyệt Tiêm Ảnh trừng lớn, bỗng dưng thân thể truyền đến đau nhức xé rách, nhanh chóng lan ra toàn thân, không dám tin mà nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt.
Ám Dạ Tuyệt đỡ thân thể cô dần dần trượt xuống, con ngươi đen nặng nề hiện lên một chút áy náy, "Nguyệt Tiêm Ảnh......"
Giữa đôi mắt sáng ngời của Nguyệt Tiêm Ảnh lóe ra nước mắt trong suốt, vươn tay, gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn, dùng hết toàn bộ hơi sức, hỏi hắn: "Đây...... Đây là, nhiệm vụ...... của tôi sao......"
Máu loãng không ngừng chảy ra từ miệng vết thương của cô.
Hắn thật sự không phải Tuyệt ca ca, nói sẽ bảo vệ cô cả đời cái gì, nói là sẽ không để cho cô chịu một chút tổn thương gì, nói cái gì...... Đều là gạt người, gạt người !
Trái tim của Nguyệt Tiêm Ảnh đau nhức quá, giống như đang bị người hung bạo xé rách từng chút từng chút một......
"Thực xin lỗi......" Dường như ngoại trừ câu này, hắn không biết còn có thể nói cái gì, dường như toàn bộ lời nói đều phí công.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ có ánh lửa bốc cháy, ánh sáng lửa đỏ, dường như đốt sáng đến trời đêm.
"Lăng Phong Ngãi đã khống chế được tình hình bên ngoài, đi ra ngoài đi!"
Ám Dạ Tuyệt cúi người ôm ngang cô lên, Nguyệt Tiêm Ảnh ngăn cản hắn, suy yếu nói: "Đưa theo tôi...... Anh sẽ trốn, trốn không thoát...... Anh đã sớm lập kế hoạch...... Kế hoạch tốt, muốn...... muốn hy sinh tôi...... Đúng không?"
GIọng nói của cô giống như tơ nhện, mỗi một đều tiêu phí rất nhiều sức lực.
"Anh đi đi......" Nguyệt Tiêm Ảnh đẩy hắn ra, "Tôi không muốn lại...... nhìn thấy anh......" Khép mắt lại, bởi vì đau nhức mà không ngừng hít hơi lạnh.
"Bang bang bang bang ——" tiếng súng không ngừng.
Ám Dạ Tuyệt xoay người nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cắn môi, nói nhanh: "Em còn giá trị đối với bọn họ, bọn họ sẽ không làm gì em. Yên tâm, qua vài ngày tôi sẽ tới đón em!"
Nói xong, hạ xuống một nụ hôn trên trán Nguyệt Tiêm Ảnh.
Vươn người nhảy lên ——
Kính thủy tinh vỡ thành mảnh nhỏ.
Nguyệt Tiêm Ảnh dựa vào góc tường, mở mắt ra, mờ mịt nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ dần dần bị bóng tối bao quanh.
Nếu, chưa bao giờ gặp anh, thật tốt; nếu, trong lòng chưa từng có anh, thật tốt......
 **
Ám Dạ Lệ giống như nổi điên, đôi mắt khát máu lộ ra ánh sáng hung ác, đi xuống tầng duới bắn loạn những người này, từng người từng người ngã xuống đất.
 "Ám Dạ Lệ, những người này đều là người nhà!" Hạ Lan Xích bị hành động của Ám Dạ Lệ làm sợ ngây người.
"Đối với những người ngoài mặt phục nhưng lòng không phục là người nhà sao?" Ám Dạ Lệ giết xong người cuối cùng, thu súng lục lại, "Mau gọi bác sĩ! Đúng rồi, tìm người thu dọn những thi thể này!"
Vừa mới nói xong, Ám Dạ Lệ trực tiếp nhảy qua lan can, nhảy xuống từ lầu hai, chạy về hướng Nguyệt Tiêm Ảnh.
"Này!Em có sao không......" Ám Dạ Lệ ngồi xổm người xuống.
Ánh mắt suy yếu chuyển hướng nhìn hắn, hơi thở giống như ruồi muỗi, "Vậy anh nói xem tôi có chuyện gì không......" Thay đổi một hơi, "Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ những thứ màu đỏ này...... là thuốc đỏ sao?"
"Còn có thể khua môi múa mép, chắc là không bị thương nặng lắm!"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .